“Muốn phiền toái như vậy làm chi.” Đáy lòng cô buồn bực, lại đưa
tiền qua, gần như muốn ném lên người anh, “Cậu cầm là được rồi.”
Lần này khuôn mặt anh lạnh nhạt, hô một tiếng: “Bạn học Bạch Tiểu
Như!”
Bạch Tiểu Như dừng tay.
“Bữa trưa tan học trước khi ăn cơm đến lớp chúng tôi tìm tôi.” Anh
làm như mệnh lệnh nói.
Bạch Tiểu Như không vui: “Vì sao muốn tôi tới tìm cậu?”
“Em không phải rất thích đến lớp chúng tôi tìm người sao?” Anh châm
chọc lật tẩy cô, “Mỗi lần tìm cậu ta, lại không dám tiếp cận cậu ta, em
tưởng rằng tôi không thấy hả?”
“Vậy thì thế nào?” Khuôn mặt cô bối rối, hạ quyết tâm nói, “Sau này
tôi không đến nữa.”
Tần Long khẽ cười, nói: “Chẳng phải em không tin lời tôi nói sao?
Giữa trưa tới đi, tôi dẫn em đi nhìn bộ mặt thật của cậu ta.”
Bạch Tiểu Như ngoài mặt coi nhẹ, nhưng đáy lòng nhớ kỹ, cô không
biết làm sao mình dao động, có lẽ là lời nói từ hôm qua đến giờ của anh
thôi thúc, hoặc là hành động gần gũi thường xuyên, khiến lòng cô dần dần
nảy sinh sự khác thường.
Hai người vừa ăn sáng vừa đi về phía trường học.
Sau khi vào cổng thì tách ra, Bạch Tiểu Như vẫn mơ màng như trong
mộng, cô đột nhiên gần gũi với cậu nam sinh nghe đồn không học giỏi, còn
vì vậy thiếu một nhân tình.