Bạch Tiểu Như hơi xấu hổ vì bị phát hiện, người lui vào trong hành
lang, đã thấy anh ngoắc ngón tay với cô, âm thầm ra hiệu cô đi xuống.
Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là đi xuống.
Bạch Tiểu Như xoay người xuống lầu, xác nhận xung quanh không có
ai thăm dò, cô đến bên cạnh người đang đợi, giống như ám hiệu, ánh mắt
không nhìn anh hỏi: “Cậu bảo tôi tới làm gì?”
Giờ phút này trên mặt Tần Long tràn đầy ý cười, vui sướng nhất bởi vì
cô chịu đến, anh lại vẫy tay với cô nói: “Em vào đây.”
Nói xong anh đi vào trong lớp học trước.
Bạch Tiểu Như hơi băn khoăn, sợ thế này có người nhìn thấy thì phủi
không sạch được, cô đứng ở cửa lưỡng lự: “Tôi không đi vào, cậu không
phải nói cho tôi xem chân tướng sao? Có chuyện nói mau!”
Tần Long đi vào trong một nửa thì dừng lại, quay đầu nhìn cô, làm
như bất đắc dĩ đối với hành vi tư tưởng của cô, nhưng anh không quá gò ép,
sau khi tới cạnh một cái bàn trong lớp học thì trực tiếp vói tay vào trong lục
lọi gì đó.
Từ xa ở đầu cầu thang có người đi qua nói chuyện, Bạch Tiểu Như
hoảng hốt: “Anh xong chưa?”
Tần Long nhìn cô, đột nhiên nhoẻn miệng cười một cái: “Em gấp cái
gì, chúng ta cũng không phải làm chuyện không thể trông thấy.”
Đối với Bạch Tiểu Như, chính là chuyện không thể trông thấy, ngay cả
trong vòng một ngày quen biết anh, cô cũng cảm thấy khó mở miệng.
Qua một lúc, Tần Long rốt cuộc đi ra, cầm một quyển sổ trên tay, đưa
cho Bạch Tiểu Như xem.