Bạch Tiểu Như khó hiểu cầm lấy, giương mắt nhìn anh trước: “Đây là
cái gì?”
“Hoa đào mỏng manh của Cố Dương Vũ.”
Cô kinh ngạc: “Gì cơ?”
Anh thay đổi cách nói: “Sổ thông tin tán gái của cậu ta.”
Bạch Tiểu Như chẳng hề tò mò về việc này: “Cậu cho tôi xem cái này
làm gì?”
Anh ra hiệu: “Em xem trước đi.”
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Bạch Tiểu Như mở ra quyển sổ kia,
bên trong là một bảng biểu, phía trên trái liệt kê tên người, giống như danh
sách, tất cả đều là nữ sinh.
Bạch Tiểu Như nhìn sơ qua mấy tên người, có hơn một nửa là người
cô từng nghe qua hoặc quen biết, mà tên của cô cũng ở trong danh sách, bị
đặt ở cuối cùng, hình như mới ghi thêm.
Cô lại nhìn sang bên phải, là một số từ tương tự như ghi chú.
Cô nhìn kỹ, lại nhìn thấy vấn đề còn trinh hay không, cùng với thời
gian qua lại và chờ điện thoại liên lạc.
Bạch Tiểu Như đương nhiên xem đến mức ngớ ra hết hồn, không chịu
nổi khép lại quyển sổ, dùng sức đập về phía Tần Long: “Cậu có ý gì? Cho
tôi xem cái này làm chi? Có liên quan tới tôi sao?”
Tâm tình cô khó chịu, quả thực muốn mắng ra lời thô tục.
Tần Long cầm lại quyển sổ, nhìn cô: “Không phải em thích cậu ta à?”