Cô bất mãn phản bác: “Ai nói tôi thích cậu ta.”
Anh đột nhiên bật cười: “Tôi hiểu, vỡ mộng rồi phải không?”
Bạch Tiểu Như biết anh muốn nói gì, không để anh thực hiện được, cố
ý nói: “Tôi làm sao biết được không phải cậu hãm hãi cậu ta, tôi dựa vào gì
phải tin cậu chứ?”
Anh cười nhạo một tiếng: “Vịt chết còn mạnh miệng.”
Tần Long cúi đầu lấy ra di động, bấm mở gì đó, ngay sau đó đưa cho
cô xem.
Bạch Tiểu Như có dự cảm lại là hình ảnh gì không tốt, im lặng từ chối.
“Xem đi, bằng chứng xác thực.”
Sắc mặt cô khó chịu, nhưng lại hết sức tò mò, giằng co mấy giây mới
chần chừ cầm lấy, đưa mắt nhìn từ từ, lật qua từng tấm một, càng xem lông
mày càng nhíu chặt, cho đến khi xem hết.
Ảnh chụp trên di động, gần như mỗi tấm đều là Cố Dương Vũ ôm ấp
từng nữ sinh khác nhau, tư thế thân mật mờ ám, trên mặt không nhìn rõ
mức độ vui vẻ.
Tần Long biết trong lòng cô có chủ ý, chủ động lấy di động về, an ủi
không có phân lượng: “Em đừng buồn.”
Nói xong, anh xoay người trở về, cất lại quyển sổ.
Tiếp theo quay trở lại, muốn nói chuyện với cô, mới hé miệng thì khép
lại.
Bóng người ở cửa đã không thấy đâu.