Nói đến tiền, cô lại quên mất, ban nãy muốn đưa lại bị anh chuyển đề
tài.
Bạch Tiểu Như rất buồn bực, nhìn bóng lưng anh đi vào lớp học ở lầu
một, cô nắm chặt cái cặp to, chạy thẳng lên lầu.
Cả buổi sáng, tiết nào Bạch Tiểu Như cũng phân tâm, chỉ ngồi nghe
mơ hồ, trạng thái rất hỏng bét.
Cô kinh ngạc phát hiện, hồi trước hình ảnh thường xuyên sẽ ảo tưởng
tới Cố Dương Vũ, giờ phút này tất cả đều thay thành khuôn mặt của Tần
Long.
Rốt cuộc học xong tiết cuối, Bạch Tiểu Như biết rõ giờ anh hẹn, cô
vẫn còn do dự có nên đi hay không.
Ngộ nhỡ anh quên thì sao, hay nhỡ ra lát nữa thật sự thấy được cảnh
tượng không tốt thì sao.
Cô đang rối rắm giữa đi và không đi, đúng lúc có bạn học nữ gọi cô,
Bạch Tiểu Như ngẩng đầu đáp lại: “Tớ đau bụng, hôm nay không ăn.”
Trong nháy mắt các bạn học đều đi mất.
Bạch Tiểu Như âm thầm đưa ra quyết định, cô tính theo cầu thang
khác đi xuống trước, từ bên hông đằng xa để ý tình hình ở lớp ba, nếu thật
sự là như thế hẵng hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Kết quả thật giống như mong đợi của cô, mọi người trong cả tòa lầu
đã đi hết, ngoài phòng học lớp ba chỉ có một người đang đứng, người kia
tựa vào khung cửa, tầm mắt vốn nhìn bụi cây bãi cỏ phía trước, đột nhiên
chuyển qua thấy được ánh mắt rình mò của Bạch Tiểu Như.