Anh vẫn nói: “Người dịu dàng ít nói như vậy, làm sao có dũng khí thổ
lộ nhỉ?”
Chuyện xấu hổ bị nói ngay trước mặt, Bạch Tiểu Như không nén nổi
nữa, cũng không biết bọn họ bàn luận sau lưng mình thế nào, cô tiếp tục coi
như không biết, đầu cũng cúi thấp xuống.
Anh ở sau lưng nhìn chằm chằm ót cô, giống như nhìn thấy một người
phạm sai lầm, đột nhiên không nỡ lòng nói nữa.
Hàng ngũ bọn họ đang đứng đã tới nơi, Bạch Tiểu Như đã nghĩ xong
muốn ăn gì, tới gần cạnh quầy nói ra một hơi.
Tần Long đứng bên cạnh cùng với cô, nghe cô nói một tràng xong,
anh cũng nói theo y chang, sau đó mau chóng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Nhân viên cửa tiệm thấy bọn họ đứng cùng nhau, tự nhiên tưởng là
người quen, cộng lại tiền bữa sáng.
Bạch Tiểu Như nóng vội, đầu óc là một mớ hỗn độn, lúc còn đang tính
tiền, có một bàn tay còn mau lẹ hơn cô, đưa tiền cho nhân viên thu ngân
trước.
Bạch Tiểu Như ngẩng đầu, mắt thấy đối phương nhận tiền, cô ơ một
tiếng cũng đã không kịp rồi.
Nhân viên cửa tiệm mau chóng xách bữa sáng chung của hai người ra,
khuôn mặt Bạch Tiểu Như nóng lên, nắm chặt tiền không nói gì liếc anh
một cái.
Tần Long thì làm như không có việc gì, đẩy cô cùng đi ra ngoài,
nhường chỗ cho người ở phía sau.