ý kiến chứ.”
Bạch Tiểu Như vẫn sa sầm mặt, bị những lời này chọc cười, cô hỏi
anh: “Cậu mang bao nhiêu tiền hả?”
Anh không muốn cách khoảng không nói tiếp nữa: “Em ra đây nói
chuyện với tôi.”
Bạch Tiểu Như rửa tay xong, vẫy khô vệt nước rồi đi ra ngoài, vừa
mới đứng trước mặt anh, đã bị anh níu tay áo đồng phục, kéo mấy bước ra
bên ngoài, ghét bỏ nói: “Nữ sinh các em không có việc gì thì thích ở trong
nhà vệ sinh, có chuyện nghiêm chỉnh nào khác làm không?”
Bạch Tiểu Như không đấu võ mồm với anh, sờ bụng nói: “Tôi đi ăn
cơm.”
Tần Long nghe cô nói vậy, cũng không phát biểu ý kiến, đi theo bên
cạnh cô, tới cùng nơi.
Bạch Tiểu Như không muốn để người quen nhìn thấy, tự mình đi xa
chút, nhưng bị anh đuổi theo, cô nhỏ giọng nhíu mày: “Cậu đừng đi theo
tôi, tôi không đến căn tin, tôi đi siêu thị ăn trưa.”
“Siêu thị?” Anh hỏi, “Ăn gì?”
“Mì nước.”
“Mì nước có dinh dưỡng à?” Anh liếc mắt nhìn vóc dáng mảnh khảnh
của cô.
Cô kiên trì: “Tôi thích ăn.”
Lúc Bạch Tiểu Như khó chịu trong lòng, cô dựa vào ăn vặt để trút ra
hết phiền muộn, huống chi đến căn tin muộn vậy, đã không còn đồ ăn ngon
từ lâu, cô cũng lười xếp hàng tranh giành.