Tần Long thấy cô bốc đồng, đột nhiên dung túng, đi theo nói: “Tôi đi
ăn với em.”
Bạch Tiểu Như liếc anh một cái, không từ chối nữa.
Vào siêu thị, anh hỏi cô: “Hương vị gì?”
Bạch Tiểu Như nói: “Không cay đều được.”
“Thịt bò kho?”
“Được.”
Tần Long trực tiếp tiến vào trong, quay đầu lại dặn dò: “Em tìm chỗ
ngồi đi.”
Bạch Tiểu Như ngồi xuống chỗ gần đây, ngay sau đó sực nhớ gì đó, lại
đứng dậy đi qua bắt kịp.
Tần Long quay đầu thấy, hỏi cô: “Thế nào?”
“Tôi còn thiếu tiền cậu mà!” Nói xong cô nhét mười đồng trong tay
anh, “Lần này tôi mời.”
Anh không phòng bị cầm lấy, nhưng không nhét trở về, gật đầu:
“Được.”
Bạch Tiểu Như rốt cuộc yên tâm, xoay người trở về chỗ chờ đợi.
Tần Long nhanh chóng trả tiền xong đi ra, thuận tiện để mì ngâm
trong nước sôi, bận rộn một lúc, rồi mới mỗi tay cầm một bát mì trở về.
Bạch Tiểu Như đứng dậy nhận lấy, hơi phỏng tay lại rụt về, mà anh
cũng không định để cô bưng, cả quá trình đều tự mình bưng trên bàn.