Bạch Tiểu Như nhìn anh nuốt xuống, trên tay mình vẫn không nhúc
nhích, vẫn đang đợi anh trả lời.
Sắc mặt Tần Long rõ ràng tránh né, cuối cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ
của cô, nói ra: “Ba tôi phạm tội, truyền ra ngoài khó nghe, cho nên đổi chỗ
ở.”
Theo ý nghĩ của người bình thường, cô tự nhiên hỏi: “Phạm tội gì?”
Anh đắn đo một lúc, cẩn thận nhìn cô, thấp giọng nói: “Tội cưỡng
hiếp.”
Bạch Tiểu Như kiềm nén nỗi kinh hãi, cô không nghĩ tới, gia đình anh
lại xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng việc này không liên quan tới anh, thế nên cô mau chóng điều
chỉnh biểu cảm, không gây sự hỏi tiếp nữa, sau đó chuyên tâm ăn hết bát
mì.
Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, ngó thấy anh ăn mì vị cay, không
khỏi nói: “Cậu thích ăn cay à.”
Anh hỏi lại: “Em không thích?”
Cô lắc đầu: “Sẽ nổi mụn.”
“Em còn lo nổi mụn?” Anh ngẩng đầu nhìn mặt cô, giống như đang
chuyên tâm nghiên cứu, sau đó nói, “Không sao đâu, làn da em đẹp lắm.”
Lời khen ngợi đột ngột, còn chi tiết nữa, khiến Bạch Tiểu Như hơi
ngượng ngùng: “Bây giờ không được, dễ nóng người.”
Anh thuận tiện đẩy thức uống tới trước mặt cô: “Uống cái này hạ
hỏa.”