Nhưng tới buổi chiều tiết thứ hai chấm dứt, Bạch Tiểu Như từ nhà vệ
sinh trở về lớp, vào phòng học, còn chưa đi đến cạnh bàn đã phát hiện trên
đó đặt một cốc trà sữa chưa mở ra, bên cạnh có một cái ống hút.
Bạch Tiểu Như còn đang nghi hoặc, bạn học nữ đi qua bên cạnh giải
thích: “Vừa rồi có một nữ sinh đưa tới, không nói là ai đưa. Tiểu Như,
không phải có người thầm mến cậu chứ?”
“Không có.” Bạch Tiểu Như cười ha ha, che dấu bằng lời biện bạch vớ
vẩn, “Tớ bảo người ta mang đến.”
Miệng cô nói vậy, nhưng sau khi cầm cốc trà sữa, nhìn mùi vị phía
trên, trùng hợp là loại cô thường uống, khiến cô nghĩ ngay tới anh.
Thật sự là rất kỳ quái, cô và anh xác thực quen biết còn chưa đến một
ngày, nhưng đã nói nhiều như vậy.
Bạch Tiểu Như biết rõ nên cách xa người này một chút, hiện tại nhiệm
vụ hàng đầu của cô là học tập.
Mới vừa ngồi xuống, di động trong túi rung lên.
Bạch Tiểu Như lấy ra xem, một dãy số xa lạ gửi tin nhắn tới.
“Bạn học Bạch Tiểu Như, vị trà sữa vừa ý không?”
Bạch Tiểu Như quyết đoán trả lời: “Tần Long?”
Đối phương hồi âm: “Coi như tôi không đưa uổng phí.”
Bạch Tiểu Như hoang mang nhìn, sau đó gửi qua: “Tại sao cậu mang
trà sữa cho tôi?”
Cô chỉ muốn biết lý do, nguyên nhân anh đột nhiên nhiệt tình như vậy.