Nhưng lời nhắn anh gửi sau đó lại khiến cô rơi vào trong suy nghĩ
miên man dài lâu.
“Bởi vì tôi thích em.”
Bạch Tiểu Như nhìn năm chữ này hồi lâu, một câu rất đơn giản rất
thuần túy, lại khiến cô cúi đầu hai má không khỏi nóng lên, cô vẫn còn
chậm rãi trở về chỗ ngồi, luôn cảm thấy lạ lùng không dám tin.
Ngày hôm qua, cô mới thổ lộ với một nam sinh, thực tế kết quả bằng
không.
Hôm nay, lại bị nam sinh quấy nhiễu cô thổ lộ.
Sự việc phát triển có chút kịch tính, cô xốc lại tinh thần nhìn rõ tình
trạng hiện nay.
Nhưng mà, không trả lời thì không tốt, sẽ khiến đối phương có cảm
giác xấu hổ cam chịu.
“Tôi không thích.” Đây là âm thanh chân thật nhất trong lòng cô lúc
này.
Trước khi tắt máy cô đợi một lát, anh quả thực gửi qua: “Vậy tôi chờ
em.”
Liếc mắt một cái xem xong, trong lòng Bạch Tiểu Như càng mất bình
tĩnh hơn, trực tiếp tắt điện thoại.
Hôm nay tan học, Bạch Tiểu Như cố ý nấn ná trong phòng học hồi lâu,
cũng chẳng biết mình đang trốn tránh cái gì.
Cho dù đối phương không cho cô gợi ý rõ ràng, nhưng cô vẫn khẳng
định cảm thấy được anh ở một góc nào đó chờ cô.