Còn trở về nhà, trở lại tiểu khu vẫn ngẫu nhiên gặp anh.
Trong lòng Bạch Tiểu Như hết sức rối rắm, rối rắm lời anh nói không
phải thật, cũng rối rắm chính mình rốt cuộc suy nghĩ thế nào, lại rối rắm
sau này làm sao ở chung, càng rối hơn là ngộ nhỡ bị bố mẹ hiểu lầm yêu
sớm thì phải làm sao đây…
Cô vừa nghĩ vừa cúi đầu đi đường, lúc tới cổng trường bên tai truyền
đến một tiếng huýt sáo vui tươi.
Bạch Tiểu Như ngẩng đầu, Tần Long tựa vào mép tường, hình như đợi
cô rất lâu rồi.
Ánh mắt Bạch Tiểu Như dừng trên khuôn mặt anh hai giây, nhớ tới tin
nhắn anh gửi qua, cô làm như không có việc gì rời khỏi, nhìn về đám người
xung quanh.
“Muộn vậy mới ra?” Anh đứng thẳng lưng, trên khuôn mặt mang nụ
cười đứng đắn, đã không còn dáng vẻ ngang ngạnh.
Bạch Tiểu Như trông hơi mất tự nhiên, bàn tay không biết đặt chỗ nào.
Khuôn mặt cô không biểu cảm ừ một tiếng, tự mình đi ra trước.
Tần Long theo kịp, đi đằng sau cô, giữ khoảng cách nhất định với cô.
Đáy lòng Bạch Tiểu Như rối bời, lại không dám quay đầu nhìn, sợ
đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.
Không có gì làm, cô lấy ra di động khởi động máy, lại phát hiện trên
đó có một tin nhắn.
Thời gian là mấy tiếng trước, sau khi cô tắt máy.