“Tôi cho em một tiếng đồng hồ, em nói không thích tôi cái gì, nếu
không nói được, tôi coi như em đồng ý rồi.”
Cái này…cô hoàn toàn không thấy kịp lúc, anh không phải già mồm át
lẽ phải thì là cái gì.
Bạch Tiểu Như đương nhiên sẽ không cam chịu, cô ngay tức khắc vừa
đi vừa trả lời làm sáng tỏ: “Hồi chiều tôi tắt di động, không nhìn thấy.”
Gửi xong cô mới nhớ ánh mắt anh nhìn cô ban nãy, thật tưởng là mình
đồng ý rồi?
Không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng tin nhắn.
Bạch Tiểu Như suy đoán, anh và cô cách khoảng năm mét.
Tần Long ở phía sau dừng chân, cúi đầu xem di động, một giây qua đi
anh lại ngẩng đầu nhìn người đằng trước, hai tay mau chóng bấm máy trả
lời.
Hai người tự đi trên đường tốc độ đều đặn, không quấy rầy lẫn nhau,
nhưng đường về cũng giống nhau.
Lúc Bạch Tiểu Như nhận được âm nhắc nhở, đang muốn cúi đầu xem,
Tần Long đã bước nhanh tiến lên, sóng vai với cô.
Sắc mặt cô lúng túng, cất di động, tạm thời không xem tin nhắn trước.
Anh ở bên cạnh hối thúc cô: “Sao không xem hả?”
Ý chí cô bất định, lại không biết anh cụ thể muốn nói gì, nhất thời vội
nói: “Rốt cuộc cậu có ý gì?”
Anh quyết đoán nói: “Tôi muốn theo đuổi em, là ý này.”