Trước đó Bạch Tiểu Như không phát hiện, thấy anh vừa ngồi xuống,
trên tay có thêm hai chai thức uống, cùng với một túi đồ ăn vặt nhỏ, anh
đưa hết cho cô, cô nhất thời chẳng hiểu gì.
Tần Long ra hiệu cô cầm lấy: “Lát nữa mang đi.”
Cô giả vờ: “Tôi không ăn đồ ăn vặt.”
“Em còn rất biết nói dối.”
Cô nhíu mày: “…Cậu thấy gì rồi hả?”
“Hồi trước không phải em thường đi dạo siêu thị sao?”
“…”
Chả trách, trong túi đồ ăn vặt này toàn bộ đều hợp khẩu vị của cô.
Bạch Tiểu Như nhất thời không biết nên nói gì mới được.
Hơn nữa, nếu cô nhận thì như là nợ anh gì đó, sự tình hình như đột
nhiên trở nên dây dưa không rõ ràng.
Cô lười xử trí với các mối quan hệ cá nhân, vả lại còn là một nam sinh
trước đây cô không xem trọng, nhưng hiện giờ tiếp xúc với nhau, hình như
cũng không tệ như cô nghĩ.
Lúc ăn mì, cô chủ động hỏi: “Cậu dọn đến tiểu khu chúng tôi hồi nào
thế?”
“Trước tết.”
Cô tò mò: “Tại sao chuyển nhà vậy?”
Tần Long im lặng, ăn một ngụm mì lớn, tiếng húp mì rất lớn.