“…” Câu trả lời này quá bá đạo, khiến cô chẳng thể phản bác.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh rõ ràng không có tia sáng, Bạch Tiểu
Như lại cảm thấy ánh mắt anh đang phát sáng.
Cũng là lần đó, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.
Nhưng cô vẫn hỏi có lệ: “Cậu thích tôi cái gì?”
Anh cười rộ lên: “Câu trả lời rất rộng, tôi nói toàn bộ em tin không?”
“Nói một điểm cũng được chứ?” Cô nhíu mày.
“Vậy nói một điểm, bởi vì là em.” Anh nói, “Nếu muốn nói toàn diện,
vậy đợi em ở bên tôi rồi, tôi lại nói với em.”
Bạch Tiểu Như bực mình suy nghĩ, ngang ngược không nói lý, không
nói thì không nói.
Nhưng cô lại suy nghĩ tới, muốn cho anh đáp án bây giờ, nhưng lý trí
trong đáy lòng lại đang kêu gào, bảo cô bình tĩnh đừng xung động, chuyện
còn mấy tháng nữa, vẫn quản lý việc học tập trước.
Cuối cùng chính cô nói, lại giống như đang nhắc nhở lẫn nhau:
“Chúng ta phải lấy việc học làm trọng.”
Tần Long nghe theo mỉm cười: “Được, nghe lời em, lấy việc học làm
trọng.”
Bạch Tiểu Như không tin anh cho lắm: “Cậu…còn đánh nhau nữa
không?”
“Tôi không đánh nhau, là người khác tới tìm tôi.” Sau đó anh bổ sung,
nhìn cô nói, “Hoặc là có người thốt ra lời tôi không thích nghe.”