thật của mình cũng không biết.”
Cô bĩu môi, ngoài mặt không chấp nhận xưng hô ngốc nghếch này.
“Bạn học Bạch Tiểu Như.” Anh vươn tay mời cô, “Vậy đi thôi.”
Bạch Tiểu Như nhất thời không phản ứng lại: “Đi cái gì?”
“Không phải nói giữ khoảng cách với em sao?” Anh cao giọng nói,
“Em đi trước, tôi đi phía sau em, tôi nhìn em đi.”
Cô ngượng ngùng, không hiểu sự kiên định của anh: “Cậu…”
“Cậu cái gì cậu.” Tần Long giành nói, “Em đi đường em, tôi theo
đường tôi, đừng nhiều lời nữa.”
Xem ra đồng ý với yêu cầu của cô rồi, Bạch Tiểu Như xoay người, lúc
thở phào nhẹ nhõm lại có chút xót xa, xót xa cô ngăn chặn trái tim hết sức
chân thành của anh ở bên ngoài, lại xót xa sau khi cô nói ra lời từ chối thái
độ của anh vẫn kiên trì.
Cái này nếu đổi là cô thì đã cởi áo giáp tháo chạy mệt mỏi và thất
vọng từ lâu, đâu còn dũng khí kiên trì nỗ lực.
Trên lề đường tràn đầy ý xuân, mầm non mùa xuân bắt đầu đâm chồi,
tỏa ra hơi thở tươi mới. Phía dưới mấy tàng cây đa già, chàng trai và cô gái
bước đi chầm chậm, cô gái nhìn đằng trước, chàng trai thì nhìn cô gái chăm
chú, cả đoạn đường chưa bao giờ dời tầm mắt.
Một ánh mắt đã định, chỉ thế thôi.
Cùng đêm hôm đó, nhiệt độ không khí chợt hạ thấp, bông tuyết nhỏ bé
bỗng nhiên tung bay trên bầu trời đêm.