Đèn đường chiếu rọi khuôn mặt điển trai của chàng trai, trong mắt anh
chứa đầy yêu thương, chỉ vì cô gái trên lầu cũng nhìn anh.
Hai bên nhìn nhau chăm chú không bao lâu, chàng trai giơ lên tay phải
trống không kia, đặt lòng bàn tay trên bờ môi, dừng lại một lát, sau đó bên
trong như là chứa đầy năng lượng, sau khi được anh tách ra thì giơ tay đưa
lên, đúng lúc nhắm ngay cô gái ở cửa sổ.
Bạch Tiểu Như hoảng loạn, trái tim đột nhiên đập mạnh, tựa như ngọn
lửa nóng đang bùng cháy.
Cô mím môi, bàn tay buông xuống trốn sau tấm màn, lặng lẽ làm động
tác tay tiếp nhận.
Thế nhưng, người dưới lầu không nhìn thấy, anh chỉ truyền qua một
chiều, không hề so đo hồi báo.
Cuối cùng, chàng trai dừng một lúc rồi rời khỏi.
Trước khi đi, anh cúi đầu bấm di động.
Khoảnh khắc anh bước đi, màn hình trên tay cô phát sáng.
“Ngủ ngon! Lộc Lộc.”
-Hết-
Cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành với Lộc Long trong thời
gian qua