Bạch Tiểu Như ngồi trước cửa sổ làm bài tập, chẳng hề để ý, sau đó
nghe di động vang lên.
Anh gửi tin nhắn đến, nói: “Tuyết rơi rồi, ra xem đi.”
Bạch Tiểu Như kinh ngạc vui mừng, vội dứng dậy kéo tấm màn ra, rồi
lại mở cửa, hơi lạnh phả vào, xen lẫn bông tuyết bay loạn xạ.
Bông tuyết đêm khuya tung bay im lặng, thế giới bên ngoài như là
không có âm thanh, hình như càng có thể nghe được tiếng tuyết đọng lại
nhịp nhàng, trái tim cũng bình thản trở lại.
Hít vào mấy hơi lạnh, cô nghe được có tiếng đá văng hòn đá, tầm mắt
cúi xuống nhìn, có một người đứng dưới một ngọn đèn đường sáng ngời!
Bởi vì tầng lầu cao, không thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng cô
biết đó là ai.
Bạch Tiểu Như hé miệng, muốn hô lên gì đó, cô nhẫn nhịn cầm di
động, gửi qua cho đối phương: “Đứng nhìn cái gì đó, cậu không lạnh hả?”
Anh nhận được tin nhắn, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem di động.
Ngay sau đó, anh bấm gửi lại.
“Bạn học Bạch Tiểu Như, lúc tôi từ dưới tuyết chạy đến đứng chỗ này,
phản ứng của em chậm quá, tuyết rơi cũng không biết.”
Bạch Tiểu Như đứng bên cửa sổ, cúi đầu vừa nhìn anh vừa gửi tin
nhắn: “Bạn học Tần Tiểu Long, tôi đang làm bài tập.”
Người dưới lầu khẽ run, hình như đang nở nụ cười, anh cầm di động
ngẩng đầu lên nhìn cô.