Bạch Tiểu Như không hiểu ý tứ ở trong mắt anh, còn nói: “Làm học
trò ngoan đi, đừng để sau này hối hận.”
Anh gật đầu: “Tôi sẽ học tập theo em, làm học trò ngoan với em.”
Cô nghe xong thở dài: “Cậu không cần lấy lệ với tôi, cậu nên tính toán
cho bản thân mình.”
Anh nhìn cô: “Tôi đang tính toán cho tương lai của chúng ta.”
Bạch Tiểu Như hiểu ra, hơi sửng sốt, xấu hổ nói: “Cậu đừng không
đứng đắn, tôi không có quan hệ gì với cậu đâu.”
Anh hỏi: “Vậy em muốn tôi làm thế nào? Tôi nghe lời em.”
“Cậu…” Cô nghĩ nghĩ, tạm thời đưa ra ba điều quy ước, “Lúc ở
trường đừng đến gần tôi, đi đường bên ngoài cách tôi năm mét, cũng đừng
nói chuyện với tôi khi có mặt bố mẹ tôi.”
Anh nhíu mày: “Coi như người xa lạ?”
Cô gật đầu: “Tôi muốn học hành chăm chỉ.”
“Vậy em dứt khoát chuyển nhà đi.” Anh không vui nói, “Em coi tôi
như là tai họa à?”
Bạch Tiểu Như biết cái này nghe ra hơi vô lý, nhưng ý định ban đầu
của cô chính là muốn mình có một bầu không khí học tập thanh tịnh, thế là
nói thẳng: “Mỗi lần cậu nói chuyện với tôi, đầu óc tôi loạn hết.”
Tần Long nhìn cô chằm chằm thật lâu, một lúc sau mới thoải mái
nhoẻn miệng cười.
Anh giơ tay, chuẩn bị tiến lên sờ đầu cô, nhưng nhớ tới chuyện vừa
giao hẹn, lại nhịn xuống buông tay: “Em quả thật ngốc nghếch, ý nghĩ chân