“A, cái này không phải gọi là thổi phồng, gọi là năng lực.” Hầu Tử
chẳng hề keo kiệt khoe khoang, “Năng lực của anh tuyệt đối tài giỏi hơn
người ngoài nhiều.”
A Hoa vóc người nho nhỏ, anh ta cũng rất giỏi giang, đi tới: “Tôi đồng
ý.”
Lão Yêu cũng qua đây, cười ngây ngô: “Anh Long, sau khi rời khỏi
nhờ anh dẫn dắt chúng tôi đó.”
Tần Long gật đầu, không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay, dầu máy quá
nhờn, chùi mãi không sạch, phải dùng tới bột giặt.
Thế là anh quấn tấm vải bẩn vài cái rồi ném sang một bên, phất tay:
“Ăn cơm thôi.”
Trên đường tới căn tin đi ngang qua phía ngoài khu nhà giam, đúng
lúc gặp được quản giáo đứng gác cửa, anh ta nhận ra Tần Long, vẫy tay
gọi: “1025, qua đây.”
Hai mắt Tần Long đen thẫm, lúc không có biểu tình luôn có cảm giác
u ám trôi nổi, anh nhìn chằm chằm quản giáo, thong thả đi qua: “Cảnh sát
viên, chuyện gì?”
“Thư của anh.”
Một bức thư được đưa qua, Tần Long không ngờ tới, sắc mặt rõ ràng
ngơ ngác.
Qua vài giây, anh nhìn chữ viết bên ngoài bức thư, khóe miệng hơi
nhếch lên, tươi cười tự nhiên.
Sau khi giao cho anh, quản giáo lắm lời tác dóc một câu: “Anh còn
cần cố vấn tâm lý à?”