Sắc mặt Tần Long cứng đờ trong phút chốc, sau khi hiểu ra cũng
không so đo, nhưng trong lòng không thoải mái, chẳng nói cám ơn mà xoay
người bỏ đi ngay.
Bọn Hầu Tử đứng ở đằng xa, thấy Tần Long cầm thư trên tay trở về,
khó tránh khỏi hiếu kỳ: “Anh, ai gửi thế? Có phải con nhóc lần trước gửi
thư hồi âm cho anh không?”
Lão Yêu: “Haiz, đừng gọi con nhóc nữa, người ta có tên có họ, tên
là…tên là gì nhỉ?”
A Hoa nhớ rõ: “Tên là Bạch Lộc.”
“Đúng, tên là Bạch Lộc.” Lão Yêu nhớ ra, “Tên này nghe rất xuôi tai,
rất xứng với anh Long.”
Tần Long không nói câu nào, tiếp tục dẫn đầu tiến về phía trước, lòng
bàn tay nắm chặt bức thư, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có dấu vết cơn
gió thổi qua, bước chân anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tới gần cửa căn tin, Tần Long đột nhiên dừng lại ở chỗ bậc thang, căn
dặn bọn lão Yêu: “Các người ăn trước đi, tôi đợi một lúc nữa.”
Lão Yêu không rõ: “Anh, cơm dù sao cũng phải ăn mà, anh không ăn
đợi một lát không còn gì nữa.”
Hầu Tử ở đằng trước lùi về, kéo cổ áo lão Yêu, dẫn đi nói: “Anh ấy
muốn đọc thư, muốn ở một mình, anh đừng quản.”
Ba người cùng đi vào, không ai hỏi thêm Tần Long nữa.
Tần Long đứng dưới ánh mặt trời, nhiệt độ buổi trưa làm khô quần áo
tuôn ra mồ hôi, anh đi một vòng thăm dò, tìm một góc bậc thang không
người ngồi xuống.