Anh đi xem mấy người còn lại, gần như toàn rau cải, vì thế hỏi: “Hôm
nay không có thịt à?”
A Hoa ngẩng đầu lên, giọng điệu căm phẫn nói: “Cái thằng mập phát
đồ ăn hôm nay tâm trạng không tốt, xảy ra xung đột với một phạm nhân,
liên lụy tới mọi người ở đằng sau, lúc lấy đồ ăn không cho lấy thịt.”
Tần Long hiểu được, loại chuyện này xảy ra không ít, một khi phát
sinh, mọi người không phản kháng phần ăn, chỉ có thể cho gì ăn nấy.
Nhưng nếu vừa rồi anh ở đây, nhất định nói chuyện rõ ràng, bây giờ đã vậy,
cũng không còn lòng dạ đi qua.
Nhà giam Giang Tư có mấy ngàn phạm nhân, phần ăn mỗi ngày trên
cơ bản dựa vào nông trường Giang Tư gần đó vận chuyển, chi phí thấp, ăn
được nhiều, nhưng cứ ăn quanh năm suốt tháng, là người cũng không chịu
nổi.
Vì thế mới có sự tồn tại của khu ăn riêng, cơ mà ăn mỗi ngày cũng
không thực tế, trước kia dựa vào biểu hiện, giờ dựa vào tiền giấy.
Chất lượng thức ăn quả thật rất kém cỏi, thực đơn một tuần thay một
lần, chưa bao giờ biến đổi đa dạng, tới nửa tháng là có thể thuộc lòng, cũng
không ai dám nêu ra ý kiến. Cũng may có thể ăn no, ăn xong còn có thể lấy
thêm đồ ăn, không khống chế số lượng, cơ mà với trù nghệ của đầu bếp nơi
này, cơ bản không có ai muốn đi khen tặng cổ vũ.
Nghe nói hồi trước là đầu bếp chuyên môn, ít nhất lộc ăn được bảo
đảm, sau đó không biết như thế nào, một đám bị sa thải, thế là đành phải
đích thân ra tay, tẩy rửa cắt xén chiên xào qua loa, miễn cưỡng cũng coi
như không có trở ngại.
Tần Long cầm đũa, phát hiện lòng bàn tay còn bẩn, cũng không muốn
phí thời gian đi tẩy rửa nữa.