Anh gắp một đũa rau, miếng rau bị cắt mất một nửa, còn bám dây nhợ
gì đó, giống như bèo rong, anh trực tiếp nhai trong miệng, xen lẫn với
miếng cơm để lót bụng.
Sống ở đây lâu năm, người vốn có chứng nghiện sạch sẽ đến đâu cũng
sẽ bị đồng hóa bởi hoàn cảnh thực tế, trở thành đám đàn ông cẩu thả ăn gạo
lức sinh sống.
Hầu Tử ăn một miếng, lấy đũa chọc khay thức ăn, thở dài tưởng
tượng: “Thời tiết thế này, nếu ở bên ngoài, mình sẽ mua mấy chai bia, uống
từng hớp, cắn thịt xiên, chậc chậc mùi vị kia…”
Cảnh tượng này mọi người đều hướng tới, tục ngữ nói đàn ông thuốc
không rời tay rượu không rời miệng, thuốc lá ngược lại thỉnh thoảng có thể
thỏa mãn, nhưng rượu không thể hâm nóng trong dạ dày, thì tựa như phụ
nữ khóc không ra nước mắt, không thể trút ra hết mọi thứ.
Không nơi trút ra thì sẽ tích lũy thành bệnh tật.
Nghe nói từng có một anh bạn tù, không biết từ đâu giấu một chai Lão
Bạch Kiền, có một lần uống quá nhiều mùi rượu bay ra, sau khi bị quản
giáo phát hiện, không chịu nhận sai cũng không nộp lên, kết quả bị kéo đến
một căn phòng đánh một trận. Cũng không biết chịu hình phạt gì, trở về say
ngà ngà còn chưa tỉnh lại, trên mặt hai hàng nước mắt, người xem cũng
thấy lo lắng.
Nhà giam cấm bia rượu, thế nên bình thường mọi người không nhắc
tới chữ này.
Đang ăn bữa cơm, lão Yêu đột nhiên kêu ôi một tiếng, cái miệng đang
nhai bất động, trưng ra khuôn mặt rối rắm ở đằng kia.
A Hoa hỏi: “Anh cắn trúng gì à?”