Lão Yêu lấy tay che miệng, vẻ mặt đau nhức.
Hầu Tử nói: “Có phải ăn phải cái gì không sạch sẽ không?”
Lão Yêu gật đầu.
Tần Long: “Nhổ ra đi.”
Lão Yêu chần chừ một chút, từ từ há miệng, tay phải luồn vào trong,
đầu ngón trỏ khẩy hàm răng phía trên, đoán rằng ăn gì đó trong hàm răng.
Gian nan một lúc lâu, rốt cuộc lấy ra nhìn, là miếng chùi dùng để rửa
bát, một mảnh nhỏ xen lẫn trong đồ ăn. Lão Yêu không thấy rõ, cắn một
cái, nướu răng chảy máu, hết sức đau đớn.
Mọi người nhìn thấy chỉ thở dài, chẳng có gì lạ, đồ ăn ở đây cái gì
cũng rơi vào bên trong, sợi tóc, mảnh vụn bát sứ, vết nhơ không rõ, côn
trùng… Nếu không thể lấy ra được gì thì mới khiến người ta cảm thấy kinh
ngạc.
Ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo, Tần Long giơ tay lau miệng, nói: “Buổi
chiều ăn tiểu táo.” (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất)
Lời nói của anh như mệnh lệnh, mọi người nghe cảm thấy vui vẻ:
“Được, lát nữa đổi tiền giấy đi.”
Trong nhà giam, một người đi ăn thường tốn tiền, vả lại cũng ăn
không được bao nhiêu, nhiều người chia đều một bàn, ăn uống đủ loại, thế
nên trên cơ bản đều ăn chung.
Nếu quyết định ăn, đương nhiên phải ăn cho thoải mái, muốn ăn gì thì
gọi nấy, nếu không cứ lởn vởn trong đầu đến tối không ngủ được, làm gì
cũng không xong.