“Anh Long! Sao vậy, vừa thấy tôi liền sốt ruột rồi ư?” Miêu Đầu
miệng ngậm điếu thuốc, không châm lửa, không tính là phạm quy.
Tần Long nhìn ra ý đồ xấu của hắn ta, màu mắt trở nên sâu thẫm, anh
nhìn chăm chăm vài giây, lạnh lùng nói: “Có việc nói mau.”
Miêu Đầu lúc trước chém người trọng thương, đến nay đã nhốt được
sáu năm, hiện giờ có quan hệ bắt đầu giảm hình phạt, mới được chuyển tới
khu vực số tám, nhưng vẫn là một phần tử không tuân thủ luật pháp, hình
người dạng chó.
Miêu Đầu quay đầu không nói lời nào, người đứng đằng sau hắn ta
giống như chó săn, tiến lên xòe tay: “Nghe nói người trong nhóm anh Long
thường xuyên ăn tiểu táo, mới đây lại đổi tiền giấy, xem ra dạo này kiếm
không ít, anh Miêu chúng tôi muốn mượn một ít tiêu xài, chúng tôi anh em
rất nhiều, anh Long ra tay hào phóng chút nha.”
Đòi tiền tự nhiên như vậy, giống như cướp bóc.
Tần Long cười lạnh một tiếng, hai tay đút túi. Đặt bức thư nằm ổn
thỏa trong túi quần xong, trong nháy mắt anh bình tĩnh, giọng nói thản
nhiên thốt ra hai chữ: “Cút ngay!”
Miêu Đầu nhíu mày, sắc mặt dần dần tỏ vẻ bực dọc, hắn ta ngẩng đầu:
“Mày nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
Tần Long không sợ hắn ta, cho dù bọn họ chặn ở cửa, nhưng ở hành
lang bất cứ lúc nào cũng có cảnh sát đi ngang qua, bọn họ có lá gan lớn bao
nhiêu cũng không ngu xuẩn đứng như vậy.
Tần Long đã sớm nhìn ra bực dọc của hắn ta, đi vào ham ăn biếng
làm, chuyện gì cũng xen vào rồi lén lút chuồn êm, tắm rửa cũng chen ngang
thô bạo. Điểm quản thúc kỷ luật đã thấp nhất, còn dám đi ra trước đám
đông gây chuyện.