Anh chỉ cười không nói lời nào, cứ vậy đứng đối diện bọn họ, qua một
hồi lâu, anh đi một bước tới gần bọn họ, nghiêng người đứng đối diện Miêu
Đầu, khom lưng kề sát tai hắn ta khẽ cười một tiếng: “Tiền không ở chỗ
tao.”
Miêu Đầu quay đầu qua, không nhìn rõ sắc mặt khó hiểu của anh, hắn
ta lên tiếng: “Ở đâu?”
Tần Long cắn răng, âm thanh thổi vào lỗ tai đối phương: “Ở dưới tấm
ván giường tương lai của mày.”
“…”
Nói xong anh lùi ra sau một bước, đứng thẳng người, không có động
tác gì.
Miêu Đầu mắng chửi một tiếng, tiến lên trợn mắt chỉ vào Tần Long:
“Mẹ nó mày có gan lặp lại lần nữa.”
Âm thanh Tần Long lại trở nên nhẹ nhàng, chán ghét liếc nhìn hắn ta:
“Lỗ tai của mày hỏng rồi, gần vậy mà không nghe rõ, nên đi khám khoa tai
đi.”
Miêu Đầu: “…”