Có niềm tin chống đỡ, tốt xấu gì ngày tháng suy sút trải qua có bốc
đồng, cũng không cảm thấy khó khăn như vậy.
Bọn Hầu Tử đi đổi phiếu cơm, tiền trong tay tiêu phí như nước chảy ra
ngoài, vẫn có chút đau lòng, dù sao cũng cực nhọc kiếm ra.
Tần Long tách khỏi bọn họ, một mình đến văn phòng quản giáo, tìm
nhân viên hành chính xin giấy và bút, đến căn phòng nhỏ sát vách đặc biệt
dành cho để viết thư, chọn một cái bàn ngồi xuống, cầm bút viết.
Đối với bức thư này anh không có vấn đề rối rắm gì lớn, như là đáp lại
câu hỏi, dựa theo trình tự phối hợp viết xuống, sắc mặt chuyên chú tập
trung tinh thần.
Trong phòng chỉ có một mình anh, không gian đặc biệt im lặng, lúc
sắp viết xong, bên ngoài truyền đến tiếng người, có bước chân xa lạ tiến
vào.
Tần Long vừa lúc thu bút lại, giấy viết thư gấp xong, nhìn qua, trông
thấy bọn Miêu Đầu.
Miêu Đầu là phần tử không hợp nhóm nhất trong khu vực số tám,
thường xuyên gây rắc rối, rất nhiều chuyện không an phận đều do hắn ta
gây ra.
Tần Long không muốn phản ứng với hắn ta, cầm giấy viết thư định đi
tìm bì thư dán tem, rất nhanh có thể gửi ra ngoài.
Nhưng lại có người theo dõi anh, không định để anh thuận lợi ra
ngoài.
Một đám người lộ liễu chặn ở cửa.