Phần đầu bức thư đã bị xé ra.
Đây là lệ thường, phạm nhân trong nhà giam được phép thư từ qua lại
với bên ngoài, nhưng nội dung trong thư phải trải qua sự kiểm tra của cấp
trên, xác nhận không có bất cứ tác dụng tiêu cực nào đối với sự cải tạo của
phạm nhân, mới có thể được gửi ra hoặc là nhận lấy.
Tần Long mở chỗ dán thư ra, lấy ra giấy viết thư, mở ra bằng phẳng,
tất cả động tác tiến hành thong thả.
Như là nén đủ một hơi, trong quá trình này anh tưởng tượng bên trong
sẽ viết những gì, dù sao anh không nghĩ tới sẽ nhận được thư hồi âm.
Giấy viết thư mang theo mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, Tần
Long đưa đến gần ngửi mùi hương, không đến mức ngạt mũi, là loại mùi
nước hoa phụ nữ đã nhạt dần, vẫn chưa tan đi hết.
Nét chữ màu đen trên giấy rõ ràng mềm mại, tự nhiên xinh đẹp.
Đập vào tầm mắt trước tiên chính là số hiệu của anh.
Anh nghĩ, trên bì thư cũng có viết, cô xem hiểu được rồi.
Sau đó ánh mắt anh lướt xuống, đọc hết không bỏ sót chữ nào.
*
Bọn Hầu Tử ăn cơm được một nửa thì Tần Long mới lê bước chân đi
tới.
Trên tay không có thư, anh đã nhét vào túi quần.
Tần Long ngồi xuống chỗ của mình, trên khay đầy ắp thức ăn, ngoài
vài món cay, không có bao nhiêu dầu mỡ, không cần nhìn cũng biết, mùi vị
quen thuộc muốn nôn mửa.