Bọn họ lợi dụng chiến thuật bao vây, lục soát người Tần Long, có
người đưa tay vói thẳng vào túi quần của anh, hình như cầm được thứ gì đó
giống tờ giấy, hưng phấn lôi ra ngoài.
Tần Long biết đó là cái gì, trên người anh không có một phân tiền, chỉ
có hai bức thư, một bức nhận được, một bức định gửi đi.
Mà bọn họ lấy ra bức thư chưa gửi đi.
Tầm mắt Tần Long chợt rét lạnh, con ngươi đen láy sắc lẹm, hai tay
muốn bảo vệ bức thư, thế nhưng người đông thế mạnh, chưa đến một lúc
bọn họ đã lấy “tiền” ra.
“Xoẹt” một tiếng, còn chưa lôi ra hết, phân nửa nằm trong tay bọn họ.
Tần Long chậm một bước, bức thư đã bị hủy hoại rồi, trong tay cầm
nửa còn lại, nắm tay anh dần nắm chặt, gân xanh ẩn hiện chợt gồ lên.
Tên cầm đầu cảm thấy kỳ quái nhìn giấy trắng mực đen trên tay, lúc
này mới phát hiện lấy nhầm đồ, nhưng hắn ta không trả lại, vò thành một
cục quăng đi, phối hợp với những tên còn lại định lục lọi tiếp.
Lần này Tần Long không khách khí nữa, nắm đấm tích góp từng chút
sức lực từ sớm, tên lấy ra bức thư đầu tiên đứng mũi chịu sào, mặt trước bị
dính một đòn mạnh, bụm mặt không nhìn thấy phương hướng, liên tục hô
tiếng đau đớn.
“Ai da…”
Những tên còn lại thấy anh ra đòn, một chút lý trí bình tĩnh còn sót lại
không còn nữa, đồng loạt vung quyền giơ cánh tay qua vây đánh, cảnh
tượng hỗn loạn không thể khống chế, nhưng có không ít người cũng trúng
quả đấm thép kia.