Mà đồng bọn của hắn ta thì nói năng không rõ ràng, lúc nói chuyện
xảy ra thế này, lúc thì nói không biết rõ về chuyện này, ấp a ấp úng nóng
lòng phủi sạch tự bảo vệ mình.
Viên quản giáo ghi chép biên bản gõ bút hỏi: “Vậy các anh ở bên
trong kích động vớ vẩn đánh đấm gì hả?”
Một tên đầu trọc ánh mắt tinh quái, tay chỉ qua Tần Long: “Anh cảnh
sát, là thằng đó ra tay trước, nó cứ…” Hắn ta làm tư thế quả đấm hướng về
khuôn mặt mình, “Hung hăng đánh thế này, tôi cảm thấy cái mũi cũng sắp
muốn gãy, ta muốn đi gặp bác sĩ.” Nói xong hít mũi xoa một cái.
Tần Long chắp tay sau lưng dựa vào tường, ngẩng đầu đứng thẳng, rất
bình tĩnh.
Viên quản giáo nhấc cằm hướng về phía Miêu Đầu: “Anh cầm đầu?”
Miêu Đầu đợi cơ hội có thể lên tiếng liền nhắc lại trình bày rõ ràng:
“Anh cảnh sát, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi đến đòi tiền. Nó không trả,
tôi chỉ có thể làm vậy, hết cách rồi, giờ không có chứng cứ, đối mặt với kẻ
vô lại chỉ có thể dùng biện pháp vô lại.”
Viên quản giáo không hề tin lời nói của hắn ta, viết chữ được một nửa
rồi ngẩng đầu: “Chúng tôi đã xem máy quay theo dõi, là anh ra ta trước, tại
sao lại ra tay?”
Miêu Đầu run giò, hiển nhiên hơi chột dạ, cao giọng nói: “Nó dùng lời
nói kích động tôi!”
Viên quản giáo nhìn về phía Tần Long: “Anh nói cái gì?”
Tần Long sắc mặt nghiêm nghị: “Anh ta bịa đặt, tôi chưa từng hỏi
mượn anh ta.”