Viên quản giáo lại chuyển sang Miêu Đầu.
Miêu Đầu buột miệng biện bạch: “Nó chơi xấu!”
Viên quản giáo: “Có chứng cứ không?”
Miêu Đầu: “…”
Viên quản giáo lại hỏi: “Anh chi tiêu bao nhiêu? Thù lao cải tạo lao
động bao nhiêu? Cho anh ta mượn bao nhiêu?”
Miêu Đầu sửng sốt: “Khoảng…”
Hắn ta chưa nói ước chừng, viên quản giáo lấy tay cản lại bảo hắn ta
đừng nói nữa, rồi cầm biên bản trên tay, sau đó cùng giám khu trưởng và
chỉ đạo viên ở đằng sau bàn bạc một trận, tiếp đó đưa ra quyết định cuối
cùng.
“Anh không có bằng chứng rõ ràng chứng minh anh ta vay tiền của
anh, anh ta cũng không có chứng cứ chứng minh không vay tiền anh, hai
chuyện này trung hòa. Về việc đánh nhau, máy theo dõi đã quay rõ ràng, tất
cả mọi người ra tay, đều bị giam kín nửa tháng giống nhau. Mỗi người trừ
điểm kỷ luật, ở đây ngoài 1025 ra, những người khác rớt xuống khu vực
giam số bảy, nếu muốn ra ngoài thì phải xem biểu hiện tương lai, mấy
người các anh sau này chú ý cho tôi. Phục tùng ngay lập tức!”
Miêu Đầu vừa nghe hai chữ “số bảy” liền nóng nảy, tròng mắt như sắp
lồi ra: “Cái này… anh cảnh sát à, anh không lầm chứ, tôi làm sao…làm sao
lại tới số bảy chứ, dựa vào gì mà nó khỏi phải đi?”
Mấy tên cùng bè phái với hắn ta cũng cảm thấy oan uổng, miệng mồm
chen nhau tranh luận, âm thanh xôn xao nối tiếp nhau.