Đối với bọn họ, nửa tháng đã khó khăn, ở trong phòng tối tăm, càng
khó mà tưởng tượng hơn, nghe nói còn có người từng bị dồn ép đến phát
điên.
A Hoa lại không khỏi tò mò: “Cơ mà hồi trước anh Long không ra tay,
lần này sao lại mất bình tĩnh?”
“Cái thằng Miêu Đầu này không phải đồ ruồi bu, hồi trước anh Long
đã muốn trừng trị gã, giờ lại dính vào.” Hầu Tử nản lòng nói, “Có điều đám
mèo này cũng muốn chết, điểm gom góp ban đầu sắp trừ hết, còn dám làm
ẩu, cũng làm anh Long thiệt thòi bị trừ điểm, chưa đến mức giáng xuống
khu vực giam.”
Khu vực giam số bảy và khu vực giam số tám tuy rằng thuộc khu vực
giam thứ ba, nhưng không thuộc cùng một bộ phận giáo dục và cải tạo. Nói
cách khác, sau này ít nhất mấy tháng, khu vực số tám không có bóng dáng
bè phái của thằng Miêu Đầu kia.
“Chẳng lẽ anh Long cố ý ra tay với bọn nó, chỉnh tụi nó trong đó? Cậu
xem kết quả chỉnh tới số bảy rồi.” Lão Yêu tự suy đoán.
Hầu Tử không tin: “Anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy chẳng thèm phản ứng
với tụi nó.”
*
Bên kia, khi Bạch Lộc đang lo về luận văn, đồng thời cũng chờ thư
của 1025.
Cô đếm mỗi ngày, nhẫn nại đợi suốt một tuần, thường xuyên đến thăm
chỗ thư từ ở cổng bảo vệ, nhưng không tìm được tên mình.
Cô bắt đầu hoài nghi lời người đưa thư, có lẽ thư của cô rơi mất giữa
đường, hoặc là bên kia rơi mất trên đường gửi lại, đủ loại yếu tố khả năng