Viên quản giáo bị làm cho mất kiên nhẫn, dùng sức gõ cây côn mấy
cái trên bàn, không hề giải thích: “Câm miệng hết, phục tùng mệnh lệnh!”
Miêu Đầu nhếch miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng nuốt xuống: “Phục
tùng!”
Những người còn lại khí thế cũng yếu đi: “Phục tùng!”
Tần Long đứng đằng kia không có biểu cảm dư thừa, anh nhìn bên
ngoài song sắt, tay đút túi quần, sắc mặt u ám.
*
Buổi trưa đổi tiền giấy đi ra, bọn Hầu Tử chẳng nói nên lời, bên văn
phòng không cho xem, ngay cả mặt Tần Long cũng không nhìn thấy, nghe
nói có kết quả trừng phạt, mấy người gây chuyện lúc đó đã bị giam kín,
riêng biệt không được gặp.
Nơi giam cầm là một căn phòng nhỏ tối tăm, một ngày chỉ có hai tiếng
thả gió, thời gian còn lại đều ở bên trong, thuộc loại giam cầm trong giam
cầm, âm u sợ hãi cô độc cả ngày, không gì tệ hơn.
Chập tối kết thúc công việc, tại cửa nhà xưởng, văn phòng làm việc,
chỗ thông báo tại tòa nhà giam đều dán thông tin về sự kiện ẩu đả lần này,
cũng cho biết hậu quả, lấy làm cảnh cáo.
Tay Hầu Tử đặt trên tờ giấy thông báo, nhổ nước bọt mắng một câu:
“Mẹ nó, nếu biết sớm tôi đã ở đó.”
A Hoa tỏ vẻ lo lắng: “Anh Long chỉ là đi viết thư, lại không trêu chọc
bọn nó, thật là xui xẻo.”
Lão Yêu lắc đầu thở dài, chuyện trước mắt đã có kết quả, cũng không
còn cách cứu vãn.