không xác định đều được cô lần lượt suy đoán.
Xa xôi không tin tức, giống như đối phương bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhưng Bạch Lộc nghĩ tới hoàn cảnh đặc thù của anh, tính cách nhân
vật phức tạp, có lẽ một người không muốn thì sẽ không tiếp tục, anh có thể
không nói gì mà đơn phương chấm dứt, sợi dây cố vấn tự nhiên cắt đứt,
loại tình huống này cũng có khả năng.
Làm tâm lý, vốn nên có quan niệm như vậy, quyền chủ động là từ đối
phương đề xuất, chuyên gia cố vấn chỉ là một phía phục vụ quần chúng.
Bạch Lộc không khỏi cảm thấy đáng tiếc, tiếc cho một tài liệu tâm lý
thực tế về một tội phạm.
Sau đó lại qua một khoảng thời gian, giáo sư Phương nhận được một
nhiệm vụ, đến trại tạm giam dạy khóa trình tâm lý cho nhân viên tạm giam,
biết Bạch Lộc bị người ta cho leo cây, vì thế bà đưa cô đi cùng.
Cũng đối mặt với người phạm tội, nhưng trong đầu óc Bạch Lộc luôn
nghĩ tới nhà giam hôm đó, khuôn mặt nghiêng nhìn thấy ở cửa, trong phút
chốc quá ngắn ngủi kia, cô nhớ một dáng vẻ mơ hồ.
Cho dù cô có tấm ảnh nửa khuôn mặt lờ mờ kia, nhưng cô nhìn người
đoán tâm tư vĩnh viễn chỉ nhìn ánh mắt, ánh mắt một người sẽ không nói
dối, nơi đó nhất định cất giấu rất nhiều chuyện xưa.
Anh là một người có câu chuyện xưa, cô khẳng định.
Ngày đó cô chỉ nhìn vài giây, cảm giác đặc biệt mãnh liệt, mãnh liệt
đến nỗi bây giờ cũng không nói rõ loại cảm nhận khó mà nói ra, cô hơi hối
hận.