[Husky] Chương 120: Sư tôn bế quan
Mặt trời dần lên, dải mây đỏ đầy trời. Canh giờ tuy còn sớm, nhưng bên
ngoài Hồng Liên Thuỷ Tạ đã có rất nhiều đồ đệ tụ tập lại từ lâu. Bọn họ
vận đồ trắng, đều rủ mắt cúi đầu, đứng dạt sang hai bên.
“Cốc– Cốc– Cốc–“
Thông Thiên Tháp truyền ra tiếng mõ vang, nơi xa có mấy người khiêng
quan tài dần dần đến gần. Đi đầu nhóm là Tiết Chính Ung, Tham Lang
trưởng lão, xếp sau là Mặc Nhiên, Tiết Mông. Trái phải có thêm Sư Muội
và một vị tăng nhân khoác áo cà sa cũ. Bọn họ dẫm trên phiến đá xanh trơn
ướt, từ trong sương mờ dần dần đi tới.
Tăng nhân cầm theo một chiếc đèn trong tay, rõ ràng trời rất sáng, nhưng
đèn này ngày hay đêm vẫn toả sáng rực rỡ không suy giảm, kim sắc như
ngày hè, tươi sáng dễ nhìn.
Chúng đệ tử ầm ầm cúi đầu, nhưng thần liễm tức. Bọn họ đã nghe nói về
Vô Bi Hoài Tội đại sư đặc biệt đến vì Ngọc Hành trưởng lão, nói vậy chứ
tăng nhân dung mạo bình thường thì ổn rồi. Đối với nhân vật trong truyền
thuyết, nhóm vãn bối chung quy vẫn kính sợ át đi tò mò, sơn đạo rất dài,
nhưng không ai dám nhìn cho kỹ, chỉ nghe tiếng trượng lộc cộc, rủ mắt
nhìn thấy một đôi giày của tăng nhân đi qua, đại sư đã phiêu nhiên bước
vào, để lại mọi người đứng ngoài trang nghiêm.
Quan tài luôn được khiêng đi vững vàng, bởi vì là sẽ trọng sinh, không cần
thiết phải hạ táng, cũng không có ai khóc. Tới Hồng Liên Thuỷ Tạ rồi,
Hoài Tội nhìn quanh, nói: “Đặt ở hồ sen này đi, nơi đó nhiều linh khí, dễ
thi pháp.”
“Được, đều nghe theo đại sư!” Tiết Chính Ung dẫn theo mấy người còn lại,
đặt quan tài băng ở nơi đó, “Đại sư còn có gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Ngài