[Husky] Chương 196: Sư tôn, tắm không?
Edit: Thiên Di
Beta: Hyy
Kể từ đó không thể dựa vào Cô Nguyệt Dạ nữa. Sau khi tan họp, Tiết
Chính Ung cùng Tham Lang đến vườn hoa tìm Vương phu nhân, tìm cách
tra tung tích. Cái gọi là thuật nghiệp chỉ chuyên tấn công, tới nước này, Sở
Vãn Ninh cũng không giúp được gì, cuối cùng cũng có thể nhàn rỗi một
thời gian.
Lúc chạng vạng, y đứng bên cầu ở Hồng Liên Tạ Thủy ngắm cá, Sở Vãn
Ninh bảo: “Vào đi.”
Ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh niên, người tới là Nam Cung Tứ.
“Tông sư gọi ta?”
Sở Vãn Ninh nói: “Nghe nói ngươi và Diệp Vong Tích ngày mai liền rời
khỏi Tử Sinh Đỉnh, ngươi định đi đâu?”
Nam Cung Tứ rủ mi: “Bọn ta định tới Giao Sơn.”
Giao Sơn là một cứ điểm của Nho Phong Môn ngoài Lâm Nghi, đối với
Nho Phong Môn mà nói thì là nơi thập phần quan trọng. Tương truyền rằng
chưởng môn đời đầu của Nho Phong Môn từng lập khế ước với một giao
long, sau khi giao long chết, xương hoá thành núi, từ đó trở thành nơi an
táng anh hào của Nho Phong Môn. Ngọn núi này bảo hộ đại đại anh linh
của Nho Phong Môn, nếu có kẻ xâm chiếm, kẻ làm bậy, đều sẽ bị tru sát
trong núi, chết không toàn thây. Mà mỗi năm vào thanh minh đông chí,
chưởng môn Nho Phong Môn đều sẽ đến đây cúng tế, nên nói trắng ra, đây
chính là từ đường của Nho Phong Môn.
“Cha ta…” Ánh mắt Nam Cung Tứ hình như ảm đạm trong nháy mắt, sau
đó nói, “Cha ta nói với ta, từ miếu Giao Sơn vẫn còn đồ đại chưởng môn để