lại, đề phòng cho đời sau. Ta muốn, đến đó lấy chúng ra.”
Hắn không hề có chút phòng bị nào đối với Sở Vãn Ninh, cứ tự nhiên nói
ra vị trí cất giấu. Hắn không giống Tiết Mông, hắn không có quan hệ thân
thiết với Sở Vãn Ninh như vậy, nhưng giữa họ luôn có một mối liên hệ
thiên ti vạn lũ, chỉ là trời xui đất khiến, cuối cùng cũng không thành đệ tử
của Sở Vãn Ninh. Có lúc Nam Cung Tứ sẽ nghĩ, nếu lúc trước, mẫu thân
mình không qua đời, bên hồ Kim Thành Trì cũng không xảy ra chuyện tàn
nhẫn như thế, vậy giờ mình, có phải cũng có thể gọi Sở Vãn Ninh một tiếng
“Sư tôn” không?
Sở Vãn Ninh nói: “Đường tới Giao Sơn xa xôi, nghe nói vì cần biểu lộ lòng
kính trọng, phải tuyệt thực suốt mười ngày, mới có thể thuận lợi vào núi,
nếu không sẽ bị giao linh từ chối nhốt ngoài núi. Nếu muốn tới, không bằng
ở Tử Sinh Đỉnh tuyệt thực xong, sau đó hãy đi.”
Nam Cung Tứ lắc đầu nói: “Giờ Thượng Tu Giới đều ghi thù ta và Diệp
Vong Tích, hận không thể diệt trừ cho thống khoái. Chúng ta ở đây lâu rồi,
nếu người khác biết, chỉ liên lụy Tiết chưởng môn, không thể ở lại nữa.”
“Ngươi nói lời ngốc nghếch gì thế.”
“…”
“Mười ngày tuyệt thực rất nguy hiểm, ở ngoài, nếu kẻ thù tìm tới thì phải
làm sao?” Sở Vãn Ninh nói, “Huống chi Tiết chưởng môn tấm lòng nhân
hậu, cũng không để hai ngươi cứ rời đi như vậy. Nghe ta, ở lại trước đã.”
Nam Cung Tứ mệt mỏi suốt mấy ngày này, nghe Sở Vãn Ninh nói vậy,
không khỏi chua xót, tựa hồ sắp rơi nước mắt.
Hắn cúi đầu, nói: “Đại ân của tông sư, cả đời Nam Cung Tứ không dám
quên.”
“Ở lại vài ngày mà thôi, có ân tình gì.” Sở Vãn Ninh nói, “Còn nữa, ta gọi
ngươi tới, kỳ thật còn một chuyện.”
“Mời tông sư nói.”
“Lúc trước Từ Sương Lâm nói linh hạch ngươi đại bạo, dễ tẩu hoả nhập
ma. Bệnh này, ngươi có thể tìm Vương phu nhân xem thử.”
Nam Cung Tứ sửng sốt một lát, sau đó cười khổ: “Nam Cung thế gia có
bệnh di truyền, khi xưa cha ta đã mời Hàn Lâm Thánh Thủ của Cô Nguyệt