[Husky] Chương 210: Khăn tay của sư tôn chỉ có
thể tặng ta
Edit: Chu
Beta: Shira
Lúc nửa đêm, Sở Vãn Ninh mơ màng tỉnh dậy, Mặc Nhiên đã rời giường, y
phục cũng mặc lại đoan chính. Hắn ngồi trước bàn, thắp một ngọn nến,
đang cúi đầu nghịch một đống đồ.
Những bất an cùng bất lực trước đó, đều trở nên nhạt dưới ánh đèn và dư vị
triền miên như vậy, Sở Vãn Ninh cơ hồ là lười biếng nhìn hắn một lát, sau
đó mới nói: “Đang làm gì thế?”
“Sư tôn tỉnh rồi? Có phải đèn chói quá…”
“Không phải.” Sở Vãn Ninh hỏi lại một lần nữa, “Ngươi đang làm gì thế?”
Mặc Nhiên mím môi, có hơi ngượng ngùng mà cười.
Sở Vãn Ninh đứng dậy, khoác y phục, để chân trần, đi tới bên cạnh hắn,
dựa vào cạnh bàn nhìn. Hoá ra trên bàn trải là khăn tay hải đường của
mình, Mặc Nhiên cầm ba chiếc khăn trắng khác, đang bắt chước hoa văn
trên kia.
“Ngươi đang thêu khăn tay?”
“… Ta muốn sư tôn làm, chỉ cho một mình ta thôi.” Mặc Nhiên bỏ kim chỉ
xuống, một tay ôm lấy eo Sở Vãn Ninh, dán sát, hôn lên ngực y.
Trên ngực Sở Vãn Ninh có một vết sẹo.
Sở Vãn Ninh chưa từng nói lý do có vết sẹo này, Mặc Nhiên cũng không
hỏi nhiều.
Chỉ là lúc da thịt thân cận, sẽ theo bản năng, thường thương tiếc mà hôn lên
nó.