Đột nhiên bụng căng lên, cột sống như có điện chạy qua.
Mặc Nhiên đầu tiên khép mắt lại vì sảng khoái theo bản năng, sau đó ngón
tay luồn vào mái tóc đen dài của Sở Vãn Ninh, bàn tay khớp xương rõ ràng
giữ chặt gáy Sở Vãn Ninh, cơ bắp săn chắc vùng ngực phập phồng kịch
liệt.
“Vãn Ninh…”
Khoé mắt có nước mắt chảy ra, là kích thích, hay là cảm kích?
Là thống khổ, hay là vui sướng…
Đều không rõ ràng.
Khí quan giống đực của hắn ở trong miệng ái nhân không thể gắng gượng
chặn lại mà phình lớn một vòng, mạch máu gân xanh rõ ràng, có vẻ cực kỳ
đáng sợ bạo ngược, cực cụ có tính xâm lược.
Sở Vãn Ninh căn bản không ngậm được thứ lớn như vậy, nhưng y vẫn bắt
chước việc Mặc Nhiên đã làm, liếm trên hành thân, cảm thấy thẹn tới run
rẩy cả người, nhưng ái dục lại làm ngực y ấm áp, y cố hết sức mà ngậm lấy
quy đầu và hành thể vào, nhưng ngậm được một nửa, cổ đã nghẹn lại, cảm
giác nóng bỏng và mùi vị tanh tưởi nhàn nhạt kia làm y mấy lần muốn nôn
khan.
Mặc Nhiên cực kỳ đau lòng, hắn vội nói với Sở Vãn Ninh: “Bảo bối, đừng,
liền…”
Lời còn chưa dứt, lại nhịn không được rên thành tiếng.
Bởi vì Sở Vãn Ninh quật khí không chịu thua, mặc dù trên giường đã thành
như thế, y bắt đầu động tác, bắt đầu đưa đẩy mút vào… Mặc Nhiên trước
giờ không phải kẻ cấm dục, lúc làm Đạp Tiên Đế Quân lại càng không
phải, tất cả những kẻ từ nam tới nữ đều làm đủ kiểu hầu hạ hắn, hắn đều
không thấy động tâm.
Nhưng Sở Vãn Ninh nằm giữa chân hắn, hôn hắn, ngậm lấy hắn.
Trước mắt hắn mờ đi, lại đen thẫm, bỗng nhiên thấy ngũ quang thập sắc,
bỗng nhiên đại địa vô.
Quá kích thích.
Mặc Nhiên không thể tự kiềm chế mà hơi ngửa đầu ra sau, thấp giọng thở
dốc, cánh tay thon dài không nhịn được vuốt tóc Sở Vãn Ninh, rên thành