Ngữ điệu hắn vẫn chứa một tia chua xót, ngửi thấy, mưa gió sắp tới. Trong
phòng thực tối, nhưng Sở Vãn Ninh nâng mắt lên, rõ ràng trong mắt Mặc
Nhiên lướt qua tia cay đắng.
Cũng không biết là nghĩ thế nào, Sở Vãn Ninh bỗng thấy đầu nóng lên,
chưa kịp để Mặc Nhiên phản ứng, y đã xoay người ngồi trên eo Mặc Nhiên,
giữ tay Mặc Nhiên lại, cúi người nhìn hắn.
Mặc Nhiên hơi giật mình: “Sư tôn, người…”
Sở Vãn Ninh không hé răng, mắt phượng rất sáng, vành tai cũng đỏ bừng:
“Ta nói hôm nay nghe ta rồi, những lời này ta còn chưa rút lại đâu.”
Sau đó y chậm rãi đứng dậy, hạ thấp xuống dưới, Mặc Nhiên nhìn động tác
của y mà da đầu tê rần, máu toàn thân dâng trào kêu gào, hắn nói: “Người
đừng làm bậy, nếu người… Người ngày mai không lên đường nổi đâu.”
Nhưng Sở Vãn Ninh như bị ù tai mà chẳng nghe thấy, người này lúc quật
cường sẽ chỉ làm theo ý mình, không đem lời người khác nói để vào mắt.
Lưng Mặc Nhiên cứng đờ tê dại, hắn một mặt khao khát Sở Vãn Ninh chủ
động cưỡi lên cực kỳ, tự mình ngồi trên động thân kích thích, một mặt lại
cực kỳ không muốn Sở Vãn Ninh làm ra chuyện như vậy bây giờ. Hắn biết
một khi mình đã vào trong, nhịn lâu như vậy, tuyệt đối không thể chỉ làm
một lần đã rời khỏi.
Kỳ thật quay đầu lại xem, đời trước ngày đêm triền miên, có ngày nào hắn
có thể nhịn được mà làm một lần thôi đâu? Buổi tối điên cuồng nhất, là
đêm hắn cho Sở Vãn Ninh uống xuân dược, hắn cơ hồ là đứt quãng mà tra
tấn nam nhân không chịu nổi rên rỉ suốt cả một đêm.
Đến cuối cùng bắn cũng chẳng có gì, vẫn còn không biết thoả mãn, không
chịu rời khỏi, cứ đâm trong thành ruột bị làm tới co rút ướt dính——
Hắn chen giữa đôi chân y, môi lưỡi triền miên, hắn đâm vào bên trong y, ở
bên tai y nói nhưng lời dơ bẩn xấu xa làm người khác mặt đỏ tim đập.
“Có sướng không?”
“Sư tôn, phía dưới của ngươi vẫn còn mút lấy ta này.”
“Bắn nhiều như vậy, đã thoả mãn ngươi chưa?” Khi đó hắn thậm chí còn
cưỡng bách Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhìn nơi bọn họ tương liên, sau đó hắn
suống sã vươn tay, vuốt ve đường cong săn chắc ở bụng nhỏ của Sở Vãn