ta mới không thể làm cho hắn càng thêm thoải mái, ngươi tại sao còn
không mau đi đi?
Thời điểm lòng hắn càng tối tăm, Tiết Mông cuối cùng cũng bị Sở Vãn
Ninh đuổi đi. Tiết Mông thật tận tâm, hắn giúp sư tôn hắn tắt ngọn đèn dầu
rồi sau đó đi ra ngoài.
Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, Sở Vãn Ninh liền muốn điên, hắn xốc mạnh
chăn lên một phen, nắm lấy búi tóc của Mặc Nhiên kéo hắn đến trước mặt,
sau đó không nặng không nhẹ tát hắn một cái, hạ giọng ở trong bóng tối răn
dạy: “Ngươi vô liêm sỉ… A!”
Đáp lại hắn là tiếng Mặc Nhiên vội vàng thở dốc, ánh mắt đen mê ly, phần
lớn dục vọng nam tính trước mặt đều là cầm thú. cùng chính mình tình cảm
chân thành trên giường, đó là bản chất chiếm đoạt của cầm thú. Mặc Nhiên
bị hắn đánh cũng không cảm thấy đau. Ngược lại chế trụ cổ tay hắn đặt trên
giường, sau đó xé rách quần áo cuối cùng của hắn, làn da chạm vào nhau
khiến hai người đều không nhịn được rên thành tiếng.
Mặc Nhiên không nói nhiều lời, trong mắt có ánh sáng hơi điên cuồng, hạ
thân hắn cứng tới phát đau, quy đầu tròn trịa đáng sợ tiết ra chất lỏng trong
suốt, hắn say mê mà cọ xát lên bụng nhỏ của Sở Vãn Ninh, chất lỏng tanh
tưởi làm bụng Sở Vãn Ninh ướt dính.
Lúc nãy hắn dưới chăn khi dễ Sở Vãn Ninh lợi hại thế nào, giờ lửa đốt trên
người mình có bấy nhiêu lợi hại, lúc nãy Sở Vãn Ninh dùng hết ý chí để
không rên thành tiếng, giờ Mặc Nhiên cũng phải dùng ngần ấy ý chí, không
để mình nâng chân Sở Vãn Ninh lên, đưa dương vật trướng đau hung hăng
đâm vào.
Cơ bắp hắn cứng đờ, nảy sinh ác độc mà hôn môi y, không đầu không đuôi
cọ xát, hắn chỉ muốn đâm vào, dục hoả thiêu đốt, bản tính nguyên thuỷ làm
hắn chỉ muốn đâm vào, muốn hoàn toàn chinh phục y, xé nát y, để y bao
dung mình, tiếp nhận mình, phun ra nuốt vào của mình, bị mình làm, trở
thành người của mình.
“Lên… Bảo bối, người lên đi…” Hắn thì thào, “Nhanh, nếu không nhanh ta
sẽ không chịu nổi, khép chân chặt hơn chút…”