Thừa dịp chút ánh sáng lý tính cuối cùng còn chưa biến mất, Mặc Nhiên
khàn khàn mà thì thào, hắn kéo Sở Vãn Ninh, vẫn như lần trước đâm dương
vật nóng bỏng vào giữa đùi y, kịch liệt va chạm, cọ xát.
Hắn đâm quá ác độc, ngực tụ mồ hôi thành dòng, ánh sáng nhỏ trong mắt
cực sáng.
Hắn giữ eo Sở Vãn Ninh, vì cảm thấy không được gãi đúng chỗ ngứa mà
cảm thấy dục cầu bất mãn, càng thêm tràn đầy tinh lực. Hắn không nói
nhiều lời ô ngôn uế ngữ, chỉ nảy sinh ác độc mà ra sức chống đối, dương
vật nóng bỏng dán bên đùi mỗi lần đều cọ qua nơi riêng tư của Sở Vãn
Ninh, đâm qua, phần lông cọ lên đùi y, túi bìu cũng đánh lên mông.
Sở Vãn Ninh bị hắn đâm cho thất thần, Mặc Nhiên còn cố tình để ra một
tay rảnh rỗi vươn qua, nắm lấy hành thân phía trước y, xoa nắn, luật động.
“A…”
Mặc Nhiên cắn lên vai y, gặm nhẹ, sau đó nói khẽ: “Đừng rên, ở đây cách
âm không tốt, ta sợ Tiết Mông chưa đi xa.”
Sở Vãn Ninh sẽ không hé răng nữa, trong mắt y mê man hơi nước, ghé vào
bên giường được Mặc Nhiên an ủi, nhận vết đao liên tiếp hung ác va chạm,
vật thô cứng làm người ta sợ hãi giờ đang ra ra vào vào giữa hai đùi y, y
không dám tưởng tượng thứ kia tiến vào sẽ là cảm giác gì, y hơi hơi phát
run…
Đêm ấy họ lăn qua lộn lại làm ba lần, trên thực tế là Sở Vãn Ninh bị lăn lộn
làm cho bắn ra ba lần, đến cuối cùng ý thức y cũng tan rã, y chỉ nhớ rõ
mình ôm chặt nam nhân trên người, hôn môi, triền miên, cảm thấy đau lòng
khó nói thành lời.
Sở Vãn Ninh hôn hắn, tư thái vẫn vụng về, lại làm Mặc Nhiên bị kích thích
không chịu nổi, có chút hỗn loạn mà thở dốc: “Đừng câu dẫn ta…”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra.
Câu dẫn hắn?
Ai câu dẫn hắn.
Vừa giận vừa buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Sở Vãn Ninh nói: “Ta
cũng không thể chẳng làm gì, kệ ngươi làm chứ?”
Mặc Nhiên nghiêng đầu sang hôn lên bên tai y: “Để ta tự làm là tốt rồi.”