[Husky] Chương 311: Đại kết cục
Edit: Chu
Beta:
Một tháng sau.
Trấn Vô Thường.
“Tới xem đi, tới xem đi.”
Người bán hàng rong cao giọng hét lớn, dưới ánh mặt trời chảy xuôi, hắn
phe phẩy Hoa Cổ trong tay, nâng đòn gánh đi qua khắp các ngõ hẻm.
“Dạ Du Thần, Dạ Du Thần—— ba mươi văn một con, Ngọc Hành trưởng
lão khi xưa tự tay lắp ráp, trừ tà trấn tai, không lừa già dối trẻ. Tới tới tới, đi
ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ.”
Ngày rơm cũ nát dẫm lên đường đá xanh, bóng dáng người bán hàng rong
kéo dài, trái phải có đứa trẻ hi hi ha ha chạy qua, trong tay hoặc giơ kẹo hồ
lô đường, hoặc giơ diều.”
Bỗng có đứa trẻ buộc hai bên như sừng dê giữ chặt góc áo người bán hàng
rong: “Thúc thúc, con muốn mua một con Dạ Du Thần.”
Người bán rong hạ gánh nặng, chọn một con sơn gỗ màu hồng: “Con này,
có xấu quá không?”
Bé gái kia liên tục gật đầu: “Đẹp! Lấy con này!” Dường như sợ bị người
khác cướp mất, vội ôm cơ giáp cao ngang mình, sau đó khó khăn lấy tiền
đồng từ yếm đào ra.
Đếm đi đếm lại số tiền, thiếu ba xu.
Bé gái có hơi nóng nảy: “Ôi ôi, con chạy nhanh quá, rơi trên đường rồi ư?”
Nó nói lại xóc lần nữa, mấy mẩu vá đều quay lên trời, vẫn chỉ có hai mươi
bảy văn tiền. Tiểu nha đầu không khỏi luống cuống, hốc mắt đỏ bừng: “Đại
ca ca, rơi mất rồi, tổng chỉ có ngần này, có thể bán cho con vậy không?”