Huynh đệ Mai gia lần này phụng mệnh Cung chủ Minh Nguyệt Lâu của
Đạp Tuyết cung, tới Thục Trung chúc mừng Tử Sinh Đỉnh phục phái. May
mà Vương phu nhân năm đó bảo vệ mọi người môn phái, giờ tai kiếp bình
ổn, các vị trưởng lão và đệ tử đều không bị hao tổn gì lớn, thực lực vẫn bảo
toàn như xưa.
Cứ như vậy, sau một lần tẩy bài Tu Chân giới, Tử Sinh Đỉnh lại kiếm được
tiền, không bao giờ còn dáng vẻ nghèo túng kiết xác, mặc người xâu xé
nữa.
“Mai công tử, tôn chủ đang ở Vũ Kiếm Bình chờ hai vị.”
Lúc này là giữa giờ thần tu của Tử Sinh Đỉnh, phần lớn đệ tử ở giáo trường
luyện kiếm, Vũ Kiếm Bình thật yên tĩnh, chỉ có một mình nam tử mặc hoa
phục, khoanh tay đứng trước bạch ngọc điêu lan, nhìn hồng trần lượn lờ
mây gió dưới chân núi.
Mai Hàm Tuyết đi tới cùng đại ca, dẫm lên làn cỏ xanh mướt, phát ra tiếng
loạt xoạt.
Nghe thấy động tĩnh, nam nhân kia cũng không quay đầu lại, mà thở dài:
“Tới?”
“Tới.”
“Chờ các ngươi đã lâu.”
Mai Hàm Tuyết không nhịn được cười ra tiếng: “Tử Minh, sao ngươi lại
nói chuyện như vậy?”
Nam nhân quay đầu lại, quả thật chính là Tiết Mông, mặt mày vẫn anh tuấn
tới cơ hồ kiêu sa, trên gương mặt vẫn còn vương chút non nớt của thiếu
niên, cậu nhìn huynh đệ Mai gia, lông mày nhíu chặt cơ hồ hơi sụp đổ một
chút, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt và ngây thơ khi xưa.
“Ầy, các ngươi không biết chứ, mấy ngày nay đúng là mệt chết ta.”
Tiết Mông thấy xung quanh không có ai, huynh đệ Mai gia cũng không đưa
theo tùy tùng, lập tức thả lỏng người, thở phào một hơi dài.
“Toàn Cơ trưởng lão ngày nào cũng dặn dò ta bảy tám lần quy củ với lễ
nghĩa. Giờ tiếng người ta cũng không nói nổi, mở miệng ngậm miệng có
mỗi hai ba chữ, Toàn Cơ trưởng lão bảo ta, cái gì mà lời ít ý nhiều…”