Mai Hàm Tuyết không nhịn được, đưa tay kề bên miệng: “Phụt… Khụ
khụ.”
Tiết Mông nhìn hắn một cái, có chút không kiên nhẫn nói: “Ngươi muốn
cười thì cười đi, đừng có giả vờ ho khan.”
Mai Hàm Tuyết công tử nhẹ nhàng, ôn nhu nhã nhặn nói: “Không, không,
sao có thể giễu cợt Tiết tôn chủ chứ.”
“Ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta như vậy.” Tiết Mông nhăn mũi, “Ta chịu
đủ rồi.”
Vẫn là kẻ làm đại ca trầm ổn, Mai Hàn Tuyết nói: “Nhịn thôi, từ nay về
sau, ngươi phải nhịn cả đời rồi.”
“…” Tiết Mông dứt khoát quay đầu nhìn đỉnh núi đầy sương mù, “Ngươi
cũng thành thật, đây là câu đánh chán nản nhất từ khi kế vị tới nay ta được
nghe.”
Mai Hàn Tuyết: “…”
Tiết Mông lại bồi thêm một câu: “Không gì sánh nổi.”
“Ha ha ha.” Lúc này Mai Hàm Tuyết thật sự chống gối cười thành tiếng,
hắn cười một lát, nói với Tiết Mông, “Kỳ thật làm chưởng môn thì làm
chưởng môn thôi, cũng đâu cần tới nhiều quy củ như vậy chứ? Ngươi xem
Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ đi—— y sống rất tự tại.”
Chuyện này không nhắc tới còn được, nhắc tới, lưng Tiết Mông còn thả
lỏng lại cứng đờ.
Nơi người ngoài không nhìn thấy, dưới tay áo rộng thêu tơ vàng lấp lánh
quý giá, cậu không tự chủ được mà siết chặt mười ngón tay, trong lòng
càng hụt hẫng.
Kỳ thật, mấy ngày trước cậu vừa mới tới Cô Nguyệt Dạ.
Trong đại chiến Khương Hi bị thương rất nặng, may mà phái y nhiều linh
đan diệu dược, môn đồ đều là người hiểu rõ về dược lý, nên khó khăn nhặt
được cái mạng về. Nhưng tuy mạng giữ lại được, sức khoẻ lại không còn
như xưa nữa, càng khiến người bất an chính là Khương Hi bị ma khí quấy
nhiễu, thân thể có chút thay đổi.
“Sẽ thế nào?” Khi đó, Tiết Mông đứng ngoài cửa phòng Khương Hi, hỏi
trưởng lão hầu dược của Cô Nguyệt Dạ.