Vài vị trưởng lão và y quan cùng cậu bước xuống Phù Dao điện ngói xanh,
Cô Nguyệt Dạ quanh năm có linh lực lưu chuyển, nên trăm hoa nở rộ chẳng
phân biệt thời tiết. Tiết Mông nghiêng mặt nhìn lại, thấy Lâm Linh đảo tuy
mang hơi tuyết, nhưng trong thanh hàn vẫn là một vùng cẩm tú phồn hoa,
nở rộ hưng thịnh, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì.
Cậu chậm rãi đi xuống hành lang, ván gỗ dưới chân kêu lên kẽo kẹt.
Đột nhiên, chuông đồng trên mái giác thú vang lên, Tiết Mông nâng mắt,
thấy ở nơi rẽ có một thanh niên tuổi ngang tầm mình dẫn theo hai tùy hầu
mang bội bội đao đi tới. Thanh niên kia mặt mày cực kỳ tuấn tú, vai thực
rộng, tia nắng ban mai chiếu lên gương mặt nhu hòa phấn chấn không nói
nên lời.
Tuy Tiết Mông mắt cao hơn đầu, cũng không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần.
“Tiết chưởng môn.”
Oan gia ngõ hẹp, thanh niên đầu tiên dừng lại, đoan chính mà không ngại.
“…” Tiết Mông dừng bước chân, “Vị này là…”
“À, vị này là cận hầu của tôn chủ. Mấy năm nay giúp tôn chủ phụ trách xử
lý nội vụ lớn nhỏ trong Cô Nguyệt Dạ, không thường xuất đầu lộ diện,
nhưng rất được chưởng môn coi trọng.” Trưởng lão nở nụ cười, có thể nhìn
ra ông có chút kiêng kị với thanh niên này.
Tiết Mông không mặn không nhạt mà “ừ” một tiếng.
Thanh niên hành lễ xong, thấy đối phương còn nhìn chằm chằm đánh giá
mình, nên ngẩng đầu khẽ cười.
Khoảng cách này, hắn vừa ngẩng đầu, Tiết Mông đã có thể nhìn rõ từng nét
của hắn, tuy rằng Tiết Mông chưa từng quá phận chú ý người khác bên
ngoài, nhưng vẫn chú ý tới dung mạo xuất chúng của thanh niên, đặc biệt là
cặp mắt kia, sáng ngời mà ôn nhu, bên trong tựa hồ chứa vô số ánh sao.
Đúng là một gương mặt khiến người ta nhìn qua đã khó quên được.
Tiết Mông nheo mắt lại, càng hà khắc đánh giá tướng mạo đối phương hơn,
thậm chí còn mang ý muốn tìm ra chút tì vết của hắn. Nhưng nhìn đi nhìn
lại kỹ nhiều lần, vẫn không có kết quả.
Hắn có một loại anh tuấn kinh diễm. Trẻ tuổi, nội liễm, mặt mày ôn nhu,
thân hình cao lớn, làn da cực kỳ trắng mịn, thậm chí còn như đang tản ra