ánh sáng nhàn nhạt——
Thanh niên tốt như vậy, hẳn nên nằm trên bảng thanh niên tuấn kiệt của Tu
Chân giới, mà không phải chịu áp bức, ở sâu trong Cô Nguyệt Dạ bán
mạng làm tùy hầu lao công chứ.
Tiết Mông khô khốc mà nghĩ.
Ngọc sáng phủ bụi trần. Khương Dạ Trầm quả nhiên chẳng ra gì.
Thanh niên cực kỳ tốt bị Tiết Mông nhìn chằm chằm không chớp mắt, có
chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn khách khí mà ôn hòa dò hỏi: “Tiết
chưởng môn, có việc?”
Tiết Mông phục hồi lại tinh thần: “… Không, không có gì.”
Nhưng vẫn không chút che dấu nào mà nhìn chằm chằm người ta.
Bậc cận hầu, tuy được coi trọng, nhưng lại không có địa vị.
Nếu Tiết Mông không mở miệng hỏi, đối phương cũng không báo tên họ
của mình, làm bẩn đôi tai tôn quý.
Nhưng thật ra trưởng lão Hầu Dược linh hoạt, thấy Tiết Mông tò mò về
thanh niên này, liền cười tủm tỉm mà giới thiệu: “Tiết chưởng môn đừng
thấy hắn tuổi nhỏ mà coi thường, kỳ thật từ chuyện lớn tới nhỏ ở Lâm Linh
đảo, hắn đều xử lý phi thường xuất sắc, có đôi khi còn làm trưởng bối bọn
ta thực sự xấu hổ đấy.”
Thanh niên cắn môi dưới, lại có hơi đỏ mặt, ngượng ngùng bảo: “Trưởng
lão tán thưởng rồi.”
Tiết Mông đánh giá hắn qua lại, càng tò mò hơn về người này. Chợt nhìn
thoáng qua tùy hầu bưng khay gỗ sau hắn, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi muốn tới
chỗ Khương Hi?”
“Vâng.” Không ngờ tới Tiết Mông sẽ gọi thẳng tên chưởng môn nhà mình,
thanh niên hơi giật mình, nhưng vẫn rất nhanh cười gật đầu.
Đây là cơ hội tốt, nếu mình cũng tỏ vẻ muốn tới xem, đối phương hẳn sẽ
không cự tuyệt. Như vậy có thể công khai vào phòng ngủ của Khương Hi,
nhìn qua dáng vẻ tên ngu ngốc kia bệnh thành quỷ sẽ thế nào.
Tiết Mông giật giật yết hầu, vừa định mở miệng, đã nghe giọng thanh niên
ôn hòa nói.
“Ta định mang thuốc tới cho nghĩa phụ.”