Người bán hàng rong cũng rất khó xưa, xoa xoa đôi tay dơ hề hề: “Nha
đầu, Dạ Du Thần này ta mua từ tay đạo sĩ đã hai mươi lăm văn tiền, nếu
còn giảm cho ngươi, ta đây không phải chỉ có lời hai văn? Đi một ngày, đến
tiền cơm cũng không đủ nữa.”
“Vậy giờ phải làm sao đây.” Bé gái bắt đầu lau nước mắt, “Về nhà cha lại
mắng con mất, hu hu…”
Đang khóc đến hăng say, bỗng có người đi đến, chắn ánh nắng phía sau bé
gái.
“Tiểu ca, chút bạc vụn này huynh cầm đi.”
Một tiếng nói ôn tồn lễ độ vang lên, bé gái ngơ ngác ngẩng đầu, đầu tiên
nhìn đôi tay đeo găng trắng như tuyết, sau đó nâng mắt lên, đối diện với
tròng mắt xanh như ngọc thúy, mái tóc dài vàng nhạt dưới ánh ban mai có
vẻ càng nhu thuận.
Mai Hàm Tuyết ôn nhu cười nói: “Tiểu cô nương xinh đẹp như thế, sao có
thể rơi lệ vì ba văn tiền?”
“A…” Bé gái ngây ngẩn cả người.
Mai Hàm Tuyết ngồi xổm xuống, cố hết sức để ngang bằng với nó, sau đó
lấy Dạ Du Thần sơn màu hồng đào người bán hàng rong vừa lấy lại đưa
vào trong lòng nó, mi mắt cong cong: “Ngàn kim khó mua nước mắt mỹ
nhân, nước mắt các cô nương là đáng giá nhất, sau này đừng vì chút việc
nhỏ này mà khóc, nhé?”
Bên cạnh hắn còn một nam nhân khác, gương mặt bình thường, đội đấu lạp,
cặp mắt kia thật ra rất đẹp, là màu phỉ thúy, có điều cũng lạnh lẽo như phỉ
thúy, chợt thấy không có chút ôn nhu.
Nam nhân nhíu mày nói: “Đệ cũng vừa vừa thôi. Nó nhìn qua mới có năm
sáu tuổi.”
Mai Hàm Tuyết cười đứng dậy: “Đại ca huynh đúng là không thú vị, mỹ
nhân đâu có phân biệt tuổi tác. Từ bà già tám mươi, tới đứa trẻ năm tuổi,
béo gầy cao thấp, đều đẹp được, huynh phải học khen các nàng ấy. Vậy
mới có thể… Ấy, sao huynh lại chạy?”
Đại ca Mai Hàn Tuyết của hắn căn bản không muốn để ý tới hắn, quay đầu
bỏ đi.