[Husky] Chương 101: Sư tôn, ngọn lửa cuối cùng
trên thế gian
Edit: Chu
Beta:
Mặc Nhiên không nói gì, lâu sau, cười tươi sáng.
“Hay cho câu một tạ chỉ ở một chủ. Hay cho một giai thoại.”
Hắn thong thả ung dung buông đôi chân tái nhợt, bước trên sàn đá lạnh
băng, mu bàn chân ẩn ẩn nổi gân xanh, ngừng trước mặt Tống Thu Đồng.
Sau đó Mặc Nhiên nâng một chân lên, dùng mũi chân, nâng cầm Tống Thu
Đồng, khiến ả ta ngửa đầu nhìn mình.
“Những lời này, ngươi giữ trong lòng, nghẹn rất lâu rồi nhỉ?”
Hắn nhìn gương mặt kinh hoảng thất thố của ả, tủm tỉm cười: “Tống Hoàng
Hậu, đã có rất nhiều chuyện trôi qua, ta còn chưa nói rõ ràng với ngươi, nếu
hôm nay người đã mang lòng thành nói chuyện với ta, chúng ta không bằng
thẳng thắn tới cùng đi, tới, ta tâm sự với ngươi.”
“Bắt đầu từ chuyện gần đây nhất đi. Ngày tới Đạp Tuyết Cung, ta rõ ràng
đã nhốt Sở Vãn Ninh trong tẩm cung, ngươi nói ta nghe xem, làm sao y
xuất hiện ở núi Côn Luân được? Là ai mở cửa cho y, để y tới tìm ta?”
Cơ thể Tống Thu Đồng bỗng nhiên run lên, nói: “Ta không biết!”
Ả biện giải quá vội vàng, thậm chí quên nói thiếp thân, mà dùng “Ta”.
Mặc Nhiên cười, hắn nói: “Được, chuyện này ngươi không biết, vậy ta hỏi
ngươi chuyện tiếp theo. Năm ấy ta sắc phong ngươi làm hậu, để ngươi ở Tử
Sinh Đỉnh với ta, sau đó ta lại có việc phải tới Âm Sơn, lúc đi, vì Sở Vãn
Ninh không nghe lời, vẫn còn bị ta giam trong thủy lao đã tỉnh lại…”
Hắn nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tống Thu Đồng không thể chịu nổi mà
tái nhợt, môi cũng hơi run lên.