Đừng nói là ả, cả Tử Sinh Đỉnh đều biết nam nhân đã chết nhiều năm trước
kia, mới là tình cảm chân thành của Đạp Tiên Đế Quân.
Sở Vãn Ninh thì là cái thá gì.
Tống Thu Đồng nghĩ vậy, đó cũng chỉ là thứ nam nhân để Đạp Tiên Quân
đùa vui phát tiết, chơi cũng chơi phát ngán rồi. Tuy nói Sở Vãn Ninh dùng
mạng đổi được Mặc Vi Vũ đứng ngồi không yên, ngày đêm mong nhớ,
nhưng ả hiểu rõ đó cũng chỉ là áy nát nhất thời, nhất thời không quen thôi.
Nàng tự tin rằng dựa vào khuôn mặt cực kỳ giống Sư Minh Tịnh, hoạt tử
nhân ở Hồng Liên Thủy Tạ kia, không phải đối thủ của mình.
Nhưng Mặc Nhiên không thể cứ si cuồng như vậy, giờ thiên hạ đại loạn,
binh qua nổi lên tứ phía, ả sợ đi theo nhầm chủ, nếu Mặc Nhiên bỏ đại thế,
giờ ả không còn thời thanh xuân, có lẽ không thể tìm nổi cái cây chọc trời
nào để trèo lên nữa. Nên ả thiệt tình thực lòng hy vọng Mặc Nhiên sẽ vực
lại tinh thần lần nữa, đừng điên cuồng thế nữa.
Nên ả ngẫm nghĩ, cân nhắc cẩn thận, vẫn cố lấy dũng khí, nói: “Sở tông sư
đi rồi, cũng không ai xứng ở Hồng Liên Thủy Tạ nữa.”
Mặc Nhiên nói: “Không sai. Ngươi nói tiếp đi.”
“Thiếp thân nghĩ, một khi đã vậy, bệ hạ tới nhà thủy tạ, chỉ biết tức cảnh
sinh tình, không bằng…”
“Không bằng?” Mặc Nhiên nheo mắt lại.
“Không bằng phong Hồng Liên Thủy Tạ lại đi. Một tạ chỉ ở một chủ, cũng
coi như là giai thoại.”